Căn, hay Căn số là gì? Có rất nhiều sự giải thích cho khái niệm này, nhưng có thể tạm hiểu đơn giản nhất, những người có căn, là những người có sự nhạy cảm về tâm linh. Và tùy theo căn của họ cao hay thấp, thì sự nhạy cảm này cũng sẽ biểu hiện theo nhiều mức độ khác nhau.

Tuy nhiên có căn, thì không có nghĩa là phải mở phủ, trình đồng hay phải đi học Đạo. Tôi xem Lá số cho rất nhiều người từ hầu đồng cho đến Pháp sư, nên có thể khẳng định rằng: người có Căn không hiếm, thậm chí khá bình thường. Bởi vì con người chúng ta trải qua rất, rất, rất nhiều kiếp sống, nên việc chúng ta có căn – có sự nhạy cảm tâm linh là rất bình thường.

Nhưng ở đây có 1 điều cần lưu ý. Đó là Căn Duyên. Căn và Duyên là 2 điều khác nhau. Người có Căn chưa chắc đã đủ Duyên để mở phủ trình đồng. Hay là người có Căn chưa chắc đã đủ duyên học Đạo. Nhiều người nghĩ rằng bản thân có căn, nên cuộc sống vất vả, tình duyên lận đận… Nên tìm đến học Đạo, hay mở phủ.. Nhưng rốt cục mọi thứ vẫn vậy, không khá hơn. Số mệnh mình vất vả, khó khăn bởi nhiều lý do, chứ không phải ai cũng bị Căn hành mà khiến cuộc đời gian truân vất vả. Và tìm đến việc học Đạo hay ko phải lúc nào cũng là lối thoát cho những bế tắc trong cuộc sống…Tâm Linh không giúp mình giàu, chỉ hướng bạn tạo phước, cứu nhân độ thế, từ Phước thì mới sinh Tài. Nên cuộc sống mình khó khăn, thì mình mới cần cố gắng tạo phước.

Nếu những ai đang làm về Tâm Linh sẽ hiểu được, cân bằng giữa Đạo và Đời là một việc không dễ dàng. Một bên phải giúp người mà không được nghĩ đến tiền bạc, một bên phải quay về lo cho gia đình, người thân theo cách khác. Bởi vì nếu chạy theo ý nghĩ giàu nhờ Tâm Linh, thì cuối đời bạn và người thân sẽ cùng gánh chịu hậu quả. Vì vậy, Nếu bạn thực sự muốn cứu nhân độ thế, mà không phải vì sự cám dỗ bởi tiền bạc từ Tâm Linh, thì bạn có thể bắt đầu đi cầu đạo, Tìm hiểu và học hỏi những kiến thức sơ khai căn bản về các phái, chánh Đạo thế nào, Tà Đạo ra sao.
Rồi Khi nào được chính thức bái sư, điểm Tổ thì xem như là đã bắt đầu có Duyên học Đạo.. (nhưng Duyên này dài hay ngắn thì lại là chuyện khác)